Ông nội tôi mất. Xin đơn vị về
được một ngày một đêm, tôi vội vàng đi ngay. Anh Luyện cùng tổ tôi bảo: anh chở
chú ra bến xe. Chuẩn bị đi thì các anh trong tổ gọi lại bảo chờ một chút.
- Thằng Tuấn nó về, bảo anh Ngọc
đóng phong bì viếng.
- Nhanh lên, anh Ngọc ơi.
- Nhưng tổ trưởng không có nhà,
chưa thống nhất được.
- Anh tổ phó mà máy móc. Anh em
đều nhất trí.
- Quy chế chỉ có tứ thân phụ
mẫu...
- Em chán anh lắm.
- Sống với nhau vì cái tình, quan
trọng gì mấy cái vớ vẩn...
Tôi bấm vai Luyện:
- Mình đi đi anh.
Luyện nổ máy phóng xe đi. Được
một đoạn, Hòa, Sơn gọi giật lại:
- Anh Luyện, dừng lại đã.
- Bọn anh chia buồn, đơn vị do
công việc không có người về được, chú thông cảm.
- Bọn anh nhờ chú thắp cho cụ nén
hương.
- Đây là của anh và anh Sơn, đồng
hương. Đây là của anh Minh.
- Em cũng không biết nói gì. Cảm
ơn các anh.
Trên đường ra bến xe, hai anh em
đều im lặng. Trời mùa đông gió cứ táp vào mặt lạnh rát.
Tới bến xe, Luyện chạy đi một
lúc, quay về nói với tôi:
- Anh Thiện tổ trưởng gửi chú
phong bì viếng của tổ. Vợ chồng anh nhờ chú thắp cho cụ nén hương.
Tôi châm điếu thuốc nói với anh:
- Cảm ơn anh đưa em ra bến xe.
Anh đấm vào vai tôi:
- Anh ghét nghe nói câu cảm ơn.
Rồi dúi vào túi áo tôi:
- Cũng cuối tháng rồi, cho chú
mượn một triệu đi tàu xe.
Nhìn anh, tự dưng tôi thấy cay
cay sống mũi:
- Anh về đi không muộn.
Trên đường về, tôi nhận được tin
nhắn của Thiện: "Chú thông cảm... Ai
cũng có ông bà... Đừng trách anh, Ngọc và anh em. Anh cứ áy láy nương tâm. Sợ
anh em không hiểu...". Tôi thở dài "anh cho em cảm ơn mọi người. Không phải nghĩ ngợi gì đâu. Làm em ngại".
Quan điểm công tác chính sách là chu đáo, nghĩa tình, kịp thời, nhưng có những
lúc chính nó làm con người ta rất khó xử.
Về đến quê, trời đã tối. Tiếng
kèn ma não nuột bay lạnh lẽo dọc bờ đê sông Hồng vắng thi thoảng loe lói ánh
điện. Bà nội gầy nhỏ quần áo xô gai trắng ôm cứng lấy tôi, nước mắt đầm đìa
trên khuôn mặt già nua:
- Cháu ơi. Hôm trước cháu về ông
còn. Giờ cháu về ông đã mất rồi... Ông ơi... Cháu ơi...
Tôi khóc. Không thành tiếng. Nước
mắt cứ chảy ra. Lần đầu tiên biết thế nào là mất người thân. Như mất đi cái gì
đó vốn đã rất gắn bó. Xót lòng vì những người thân khác cũng mất như mình. Nhìn
qua mắt nắp thiên, khuôn mặt ông nội gầy guộc, má hốc hõm, hai mắt nhắm như ngủ
sâu. Chết đi là như vậy sao. Không mang gì theo nên thật yên bình khi không còn
biết gì về mọi lo nghĩ, sướng, khổ ở trên đời nữa. Thắp nén hương cho ông. Vái
hai vái. Nghe đau thương chùng xuống. Tiếng kèn ma lặng đi, tiếng người quản
tang xướng lên:
- Cháu Tuấn, đơn vị, đồng đội,
đồng hương nơi cháu Tuấn công tác kính viếng!
Ừ, ông tôi ngày trước cũng là bộ
đội tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hơn mười năm. Nếu thật có tâm
linh, có lẽ ông tôi giờ cũng sẽ nhớ về thời sống chết với đồng đội mình.
...
Rồi tôi lại vội vã về đơn vị. Có
lẽ bà nội, họ hàng cũng thông cảm, hiểu cho. Đơn vị có việc. Không phải tứ thân
phụ mẫu nên cũng chẳng ở lại được lâu hơn. Chỉ mong như tôi nghĩ- ông tôi đã
mất yên bình.
12/2012
.jpg)
Yên lòng người ra đi, nặng lòng người ở lại. Đọc bài ông mà tui nhớ ông nội tui quá...
Trả lờiXóaHổng biết mai này tụi mình sẽ ra sao há ?! Có ai nghĩ tới mình viết vài dòng thế này không ?!
hic.nếu bà đi trước tui tui sẽ viết
Trả lờiXóaÔng gi6ng1 quỷ quá ! Trù tui hả ? Mà dù sao, nếu được chọn, tui vẫn thích là người đi trước.
XóaỞ lại nhớ khóc dùm tui vài giọt híc híc nha, ông già iu dấu của tui !
ặc.bà than thở ko có ai tui có tấm lòng tui với bà bà bỉu tui là quỷ.quỷ tui cũng khóc
Trả lờiXóaHết ngày 21/12 rùi mà chả có gì động trời xảy ra. Có chăng là hôm nay tui sơn cổng rào. Ông tin hông ? Tuy không mau như thợ, cả ngày mà tui sơn mới được có cái cổng và hàng hiên thôi. nhưng, làm xong, nhìn cũng hơi bị...được. Mệt muốn chít. Quạt dùm cái coi ông già !
Xóachưa hết ngày 21 bà ơi. nhưng mà tui khoái bà ở chỗ bà sơn cái cổng rào. hì. bà chụp nó post lên tui coi cái coi rùi tui quạt cho bà đỡ mệt
XóaTui hổng có máy chụp hình, tui toàn chụp điện thoại không hà. Nó hổng nét, sao ông thấy được tài năng của tui chứ ! Kệ, tự sơn, đỡ tốn, lấy tiền mua...trà bắc cho ông uống hén !
Xóanói chơi chứ trà đó đắng quá, tui uống hổng được ông uiiiiiii
ặc. điện thoại cũng được. bà post đi. bà tiếc tui trà bắc hén
XóaTrời, ông làm như tui ki bo lắm vậy. Thì tui nói trà đó đắng, tui uống hổng được. hổng lẽ pha trà ra, mình ông ngồi uống chơi cho tui đứng ngó miệng hả ? Đúng là ác như ...ông Mytrunghoa mà !
Xóaặc. tui cứ nghĩ... hì hì. thì tui pha thêm cho bà chút đường
Xóaủa, bộ trà bỏ đường vô uống được hả ông ? Nhỏ lớn chưa bỏ, chưa biết. Uống có chít hông ông già ? Đừng nói là đầu độc tui chít để dung dăng dung dẻ à nghen !
Xóabà uống vô chít tui lòng dạ nào dung dăng dung dẻ bà ơi
XóaBác cũng lạ, ông nội sing ra cha mình sao lại kg được như tứ thân phụ mẫu .nếu là thời chiến thì kg nói gì còn thời bình đâu bận kg đến nổi . Nghe chuyện mà bác vô cùng áy náy .Ôi ngày nay các xếp có người thân qua đời thì phong bao cả triệu ,vòng hoa hai ba trăm có xe đưa xếp về tận ngỏ mà ở chuyện của cháu đau lòng lắm cháu ạ
Trả lờiXóaThôi thì chuyện đã qua đành lòng vậy biết nói gì ,được gì. QUY CHẾ VÀ LUẬT LỆ SINH RA CỨNG ĐỜ NHƯ VẬY ĐÓ CHÁU ƠI.CHÚC CHÁU AN VUI NHÉ
cháu cảm ơn bác.cuộc đời vốn thế mà bác.nhưng ko vì thế mà buồn.chúc bác giáng sinh ấm áp,an lành
Trả lờiXóa