Có một bài thơ mà khi tôi đọc xong nhớ nhất một câu. Và câu ấy
cũng chính là tâm điểm của bài thơ cả về ý cả về lời. Bởi câu ấy tuy mở đầu bài
thơ nhưng lại được những câu tiếp theo lao
xao quay lại, vượt qua bể dâu tiếp
ý tiếp lời mà hóa biển, mà hóa thành tình yêu the thắt... muôn đời:
"tình yêu the thắt...muôn
đời
câu kinh nhật nguyện run môi
phúc cầu
quay nhìn, sợ cuộc bể dâu
cồn yêu hóa biển
tan vào mông lung
một ta ngồi với nghìn trùng
giữa lao xao sóng chập chùng
chân mây
chợt thèm…
ấm giữa vòng tay…."
Đó chính là bài Chợt thèm
của Vũ Miên Thảo.
Làm một phép toán đơn giản thấy ngay bài thơ này chỉ gồm bốn câu
rưỡi lục bát. Nhưng lại được tác giả từ nguồn vốn đơn giản đó theo ý mà tùy
biến một cách như nó vốn phải thế thành một bài thơ mười câu. Xin không bàn về
cách tùy biến thơ lục bát của tác giả như một sự sáng tạo, mà ở đây tôi chỉ nói
cảm nhận của mình về cái tình yêu the
thắt rất đời của Miên Thảo.
Khi nói về tình yêu, tất phải nói đến sự rung động của trái tim
với những nhịp đập cảm xúc của nó. Bởi cách sử dụng xen kẽ và tiếp nối những
tính từ, động từ, danh từ mà khiến ta không thể không hình dung ra được hơi thở
của tình yêu đang diễn tiến với tất cả trạng thái của nó: yên bình, ngọt ngào
mà dâu bể; ước nguyện, tin tưởng mà loáng thoáng lo lắng; say đắm, bổi hổi mà
dịu dàng, bình dị. Nghe nhé những giọt đập máu tình yêu của con tim: tình yêu/the thắt/muôn đời/nhật nguyện/run
môi/phúc cầu/sợ/bể dâu/hóa biển/tan vào mông lung/nghìn trùng/lao xao sóng/chập
chùng chân mây/chợt thèm/ấm giữa vòng tay...
Muốn cảm được hình thơ phải lắng nghe được ý thơ chứ không phải
dựa vào trần trụi những câu từ. Có thế mới thấy từ ý thơ đó, tứ thơ đó mà run môi khi chợt nhận ra đó chính là
hình hài của con tim tình yêu. Ai chẳng biết tình yêu là chuyện muôn đời, nhưng nếu không thật lòng với
nó bằng cả cuộc sống bể dâu của chính
mỗi đời người, bằng cái tâm của câu kinh
nhật nguyện chân thành đến độ run
môi, bằng cái niềm tin son sắt giữa sóng gió chập chùng trong cuộc sống này thì ai ấy cũng chẳng thể nào thực sự
biết được thế nào là tình yêu. Và tình yêu, ngoài những điều phải có đó, còn
mang dáng dấp ý thức cảm trước sinh tồn về những mối lo sợ quay nhìn, sợ cuộc bể dâu/cồn yêu hóa biển/tan vào mông lung. Chính
tất cả những điều ấy mới thành cái mong mỏi, cái đích, cái the thắt của tình yêu thực ra không gì chân thực hơn nữa- đó chính
là sự bình yên, đó chính là hạnh phúc với tất cả sự ấm áp của nó: chợt thèm/ấm giữa vòng tay.
Và bạn thấy không, bởi cái mong mỏi, cái đích của ước nguyện tình
yêu đó mà ai chẳng muốn mỗi phút giây câu
kinh nhật nguyện run môi phúc cầu. Thế thì ai bảo cái tình yêu kia của Miên
Thảo chỉ mỗi là tình yêu nam nữ, tình yêu chồng vợ, mà lẽ nào lại chẳng thể
diễn tiến thành một tình yêu đời đến the thắt cả hôm nay và muôn sau.
http://thaovumien.vnweblogs.com/post/7948/400844
http://thaovumien.vnweblogs.com/post/7948/400844
Đua với bà con lụm tem, hi hi...
Trả lờiXóahehe. củm ơn rubic nha
Xóa