*
Em biết anh vẫn giữ mối tình đầu của anh bằng một phương thức rất trân trọng. Từng trang thư dù đã cũ màu mực, từng tấm thiệp chúc sinh nhật dù đã cách đây bao nhiêu năm, từng tấm ảnh của anh và cô ấy dù đã ố úa, thậm chí là cả từng bì thư mà dấu bưu điện đã rất phai mờ. Hơn cả những thứ ấy là cuốn nhật ký tình yêu mà những dòng chữ tím anh và cô ấy viết chung đã nhạt nhòa. Tất cả được gói cất kỹ càng.
Em không tò mò. Tối nay chỉ vô tình sắp xếp đồ đạc cho anh đi công tác mà thấy trong khi anh đưa con đi chơi ở khu vui chơi thiếu nhi.
Nghẹt thở!
Bàng hoàng!
Bải hoải!
Và bây giờ thì căm ghét, hậm hực và hận.
Em phải khóc đây. Khóc cho vơi bớt những xúc cảm bức bối. Khóc thật to với hai mắt đầy nước.
Vẫn biết anh và em ai cũng có một mối tình đầu của riêng mình.
Tình đầu của em, em đã xóa nó trong dĩ vãng. Mà tình đầu của anh vẫn được anh lưu giữ với một phương thức trân trọng thế!
Chỉ còn hai tháng nữa là mình đã lấy nhau tròn mười năm với hai mặt con phải không anh? Liệu rằng em có tin anh nổi không! Liệu rằng em đã hiểu hết con người của anh chưa!
*
Anh đã giật mình và đã đốt rồi những kỷ vật của anh. Nhưng tro tàn và khói đó của kỷ vật có làm cay mắt, cay lòng anh không? Rồi liệu thời gian còn lại sau này trong cuộc sống vợ chồng của anh và em có hay không cay mắt, cay lòng!
*
Anh à. Nhưng dù thế nào em vẫn yêu anh!
Biết nói em yêu anh như thế nào nhỉ. Chỉ biết là yêu anh chứ không biết cụ thể như thế nào nữa.
Chỉ biết anh là chồng của riêng em. Thấy xa thì nhớ. Thấy gần là vui. Thấy không quan tâm là khó chịu. Thấy đi với người phụ nữ khác thì ghen tức. Nếu bị phản bội thì sẽ đau khổ, căm thù.
Chỉ biết anh là cha ruột của con ruột của em. Và sau này khi cả hai chúng ta đã già, anh là ông nội, ông ngoại của cháu nội, cháu ngoại của em.
Chỉ biết lúc nào cũng nghĩ đến anh- chồng của em, lúc nào cũng muốn làm cho chồng vui.
Và đó là nhân sinh của em!