Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

A lệt bệt


A LỆT BỆT


Hơn bảy giờ sáng chủ nhật lạnh, đang nướng trong chăn ấm thì chuông điện thoại reng reng:
- Anh Đạm, đi đón Giáng sinh sớm với em.
- Híc. Anh còn chưa dậy.
- Trời. Bộ đội gì mà hư thế. Đi với em đi. Mai Giáng sinh là thứ 2, anh hổng ra ngoài được mà.
Ặc. Thề có cái chăn ấm. Nghe cái giọng mè nheo của Hậu- cô em con cô ruột, tôi không thể không nhỏm dậy:
- Nhất trí. Đón anh ở bến xe buýt Mỹ Đình nhé.
- Vâng ạ. Hi hi...
Bật người dậy. Gấp chăn màn. Đánh răng rửa mặt. Cấp tốc cuốc bộ ra bến xe buýt. Từ Hà Đông đến Mỹ Đình thì hơn 8h. Vừa bước xuống xe đã thấy cô em cười hớn hở:
- Anh ơi. Xe máy em hỏng rồi. Mình đi xe đạp nha.
Ngất. Nhưng vẫn phải thản nhiên:
- Không sao. Đi xe đạp có lợi cho sức khỏe đó em.
-  Chương trình hôm nay: buổi sáng ăn sáng, đi đâu do anh chọn. Buổi chiều đi xem phim, dạo Bờ Hồ. Oke nha anh.
- Ưm.
- Anh lên xe em chở. Hi...
- Ấy. Ai lại thế. Để anh chở.
Ngót ngét gần hai thập kỷ không đi xe đạp. Nói thật lòng tôi rất ngại. Còn phải tuổi học trò nữa đâu. Thà cho tôi đeo ba- lô cát nặng 25 cân hành quân bộ còn thấy thoải mái hơn đạp xe đạp. Cứ tưởng tượng mà xem. Người tôi cũng hơi béo tốt. Mà cái xe đạp này đã cũ, cọc cạch rồi, lại còn hơi cao, phải kiễng hết cỡ tôi mới chống được mũi chân xuống đất. Cả tôi và cô em cộng lại nặng gần một tạ rưỡi. Nhưng ngay sau khi đạp gần 200 mét tôi phải nhanh chóng cảm ơn nó vì nhờ nó mà cái rét đậm biến đâu mất. Trong khi tôi trợn mắt, bặm môi thở không ra hơi thì cô em tôi dù đã 30 tuổi, chưa chồng vẫn cứ hồn nhiên líu lo không ngớt như tuổi tin. Nhưng chính như cô em vậy lại hay, suy nghĩ nhiều đâm ra nặng tâm.
Vào một quán phở bên đường, ăn sáng xong, Hậu bảo tôi:
- Anh chọn đi.
- Chọn gì cơ?
- Chọn chương trình sáng nay đó.
- Ưm... Cà phê sách ở thư viện Đông Tây, đường Trần Quý Kiên nhé.
Lại đạp xe đạp. Phải nhanh chóng làm quen với việc đạp xe đạp. Cả năm mới có một lần đi đón Giáng sinh sớm với cô em. Dù có ngại thì cũng phải cố, quán triệt tốt quan điểm đã là người lính thì khó khăn nào cũng phải vượt qua. Cũng nên mở rộng giao lưu, tiếp xúc với đời sống xã hội dân sự bên ngoài chứ không thì lạc hậu mất.
Đến cà phê sách Đông Tây, một dãy dài xe máy các loại, có cả xe ô tô nữa. May cái xe cũng nhỏ nhỏ nên tôi cũng lóc cóc ghé nó được vào cuối hàng xe máy. Tôi quyết định đặt cho cái xe đạp một cái tên: A lệt bệt- họ hàng với cái xe tay ga A bờ lết cho nó đỡ tủi thân. Dù sao thì trên đời này cái gì mà chẳng có một cái tên. Mày cũng phải có một cái tên chứ, phải không A lệt bệt.
Vào quán, cô em tôi tròn xoe mắt thích thú:
- Ôi! Nhiều sách quá. Có đọc được không anh?
- Được chứ. Thoải mái.
Trong khi cô em tung tăng xem sách, tôi gọi một cà phê nâu, một sinh tố bơ và chọn một cuốn sách của Sô-lô-vi-ép: "Siêu lý tình yêu". Hậu chọn một cuốn về nấu ăn, một cuốn về cắm hoa, vừa đọc vừa liến thoắng chuyện trò hết món ăn này đến loài hoa khác. Tôi thì ậm ừ, vừa nhấm nháp cà phê vừa đọc "Siêu lý tình yêu". Đọc cũng không được tập trung lắm. Đại khái Sô-lô-vi-ép vừa là một nhà triết học- thần học, vừa là một nhà phê bình văn học, một thi sỹ người Nga cuối thế kỷ 19. Ông ta có nói, bản chất con người là tình cảm, ý chí và tình cảm ý chí ấy là nguồn gốc của tất cả... Chẳng giống với những gì tôi được học rằng là vật chất là cái thứ nhất, ý thức là cái thứ hai, vật chất thì quyết định ý thức. Chẳng nhẽ ý chí, tình cảm không phải là được bồi dưỡng, hình thành từ hoạt động nhận thức khách quan sao? Và cái tên A lệt bệt tôi đặt cho cái xe đạp kia là do tôi ghét nó mà đặt sao? Hay là tôi chưa hiểu cái tình yêu thần tính hay tình yêu thần- nhân tính như Sô-lô-vi-ép quan niệm!
- Anh Đạm.
- Gì cơ?
- Có khi nào trộm không lấy xe máy mà chỉ lấy xe đạp của mình không anh?
- Anh nghĩ kẻ trộm không điên thế.
- Sao lại điên được anh. Lấy xe đạp đâu phải cần chìa khóa. Nhanh gọn.
- Híc. Cũng có thể.
- Sao ở đây nhiều sách thế hả anh?
- Vì đây là thư viện.
- Nhiều ảnh mặt người quá! Sao họ không ghi tên những người đó anh nhỉ. em chẳng biết là ai cả.
- Em hỏi nhân viên là biết liền.
- Ơ... Sao anh đọc quyển sách dày thế. Mà lại đọc nhanh nữa.
Tôi cũng hoảng với cô em tôi rồi. Nghiêm nét mặt, tôi nói với vẻ mặt rất đoan chính:
- Để nhìn cho ra dáng nhà bác học.
Hậu phá lên cười. Rồi giật mình nhìn quanh, nháy mắt, giơ ngón tay cái lên thì thầm:
- Em xin lỗi. Nhưng anh nói cũng có lý.
Rồi Hậu kêu đói bụng, đòi đi ăn:
- Mình đi ăn trưa đi. Ăn Ca ép xê anh nhé.
- Ăn cơm cho chắc bụng em. Ăn mấy cái bánh mặn đó sao đủ no.
Cô em tôi nghiêng ngả cười:
- Không phải A ép xê. Mà là Ca ép xê.
Tôi ngơ ngác:
- Ca ép xê là gì thế?
Hóa ra là cơm gà. Mình cũng thật gà mờ, có đi đâu mấy đâu mà chả gà mờ. Thì cơm gà cho đỡ vậy.
Hai anh em lại lóc cóc một lúc trên con xe A lệt bệt. Rồi cũng đến nơi. Hậu gọi hai đĩa cơm gà chiên, mỗi đĩa có một cánh gà, một mảnh thịt đùi, một nắm cơm nhỏ hình cái bát tròn tròn, một miếng cà chua, có hai lát dưa chuột mỏng, một bát canh khoai tây thịt. Nhìn cũng ưng cái con mắt, nhưng có điều nó ít quá, có lẽ tôi phải ăn ba suất đó mới đủ no được. Cô em tôi nhanh nhẹn lấy hai đĩa tương ớt, tương tương rồi giục tôi:
- Rửa tay rồi ăn cơm anh.
Rửa tay. Vợ tôi cũng hay bắt thằng nhóc nhà tôi phải rửa tay trước khi ăn cơm. Hậu mà không nhắc chắc tôi cũng quên. Thế đấy, có đôi khi người lớn rất hay quên làm những điều rất nhỏ nhặt mà chính mình vẫn dạy cho con cháu.
Ngồi vào bàn, mệt vì đạp xe và đói, không nhìn ngang nhìn ngửa, trong nháy mắt, tôi chén sạch bóng cả đĩa. Vẫn còn đói. Tôi nhìn cô em đang nhẩn nha gặm cánh gà ngại ngần hỏi:
- Anh vẫn còn đói. Gọi một đĩa nữa được không em?
- Chết. Em quên mất. Anh ăn thế này không đủ no. Để em đi lấy thêm.
Có thế chứ. Lại nháy mắt tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa cơm gà vào bụng. Lần này thì ổn rồi. Cô em tôi thì vẫn nhẩn nha bắt đầu giải quyết miếng thịt đùi. Tôi nhìn xung quanh. Nhìn quán Ca ép xê này cũng sạch sẽ, lịch sự, toàn những trai xinh gái đẹp ngồi ăn khoan thai với nhau. Hình như là các đôi yêu nhau thì phải. Có đôi còn đút cho nhau ăn như cho em bé ăn. Cũng hay thật. Có vợ tôi làm chứng, hồi yêu nhau chúng tôi làm gì có cái cảnh âu yếm tự nhiên thế này ở quán Ca ép xê hay ở một cái quán nào đó. Lấy nhau về, tôi cũng chỉ được vợ tôi đút cháo cho ăn hai lần vì sốt không ngồi dậy được. Còn tôi thì chưa đút cho vợ ăn lần nào dù vợ tôi cũng hay ốm, bởi mỗi lần vợ ốm tôi lại bận việc đơn vị đều không có ở nhà.
Rốt cục thì cô em tôi cũng ăn xong. Lại lấy hai cái kem ốc, đưa cho tôi một cái, Hậu nói:
- Em nói anh đừng giận nha. Nhìn anh cứng lắm, mặt cứ đơ đơ. Lúc nào anh cũng phải tươi cười, nhất là ở quán xá. Không tạo được vẻ thân thiện anh khó hòa nhập lắm đó.
Cô em tôi nói cũng phải. Một phần do tính tôi vốn thế. Một phần cũng mấy khi tôi đi chơi kiểu này. Đúng lắm. Có lẽ phải sửa. Xã hội bây giờ trọng xã giao. Thảo nào bước vào tuổi trung niên rồi mà tôi vẫn còn lẹt đẹt về cấp, chức. Các sếp bảo tôi: Cậu rất chăm chỉ trong công việc... làm cán bộ đại đội thì cứng... nhưng làm cán bộ tiểu đoàn thì hơi non...
- Bây giờ mình đi xem phim nha anh. Anh thích xem phim nào?
- Phim nào cũng được. Xem ở đâu hả em?
- Trung tâm chiếu phim quốc gia.
- Xa không em?
- Năm, sáu cây gì đó.
Ặc. Lại anh chở em trên chiếc A lệt bệt. Tôi chả thấy thơ mộng tí nào khi chở nhau bằng xe đạp thế này. Nhưng muốn tân tiến hơn, hòa nhập được với cuộc sống hiện đại đang thay đổi từng ngày từng giờ thì cần phải rèn luyện. Gì chứ rèn luyện thì tôi cũng theo được. Đồng hành cùng A lệt bệt cũng là một phương pháp rèn luyện chứ có gì đâu.
Khổ. Đúng giờ cao điểm. Cứ thỉnh thoảng lại tắc đường. Lọt thỏm giữa dòng xe máy, xe ô tô có mỗi A lệt bệt và hai anh em tôi đồng hành. Thỉnh thoảng lắm mới có một vài cô cậu học sinh đi xe đạp. Ngày xưa, khi còn là học sinh phổ thông ở quê, có một cái xe đạp là thấy hoành tráng lắm rồi. Bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Cũng như tôi, ở đơn vị còn oai nghiêm được với gần trăm lính nhưng ở ngoài đường toàn người với xe thế này thì tôi cũng chẳng phải là một tác phẩm gì nổi bật. Điều an ủi duy nhất cho A lệt bệt là nguyên nhân gây ra tắc đường xét cho đến cùng cũng không phải là nó vì một cánh én nhỏ sao làm nên được mùa đông. A lệt bệt- mày cũng không cô đơn đâu.
Đã thế, lại còn có mấy đoạn thoai thoải dốc. Tôi thì bở hơi tai, vừa vận động chân tay vừa bảo cái dạ dày nhanh chóng tiêu hóa cơm gà cho đỡ đau bụng. Còn cô em tôi thì cứ liến thoắng cổ vũ:
- Anh Đạm ơi cố lên! Anh Đạm ơi cố lên!
Có lúc lỡ đi vào chỗ xóc, cô em lại than thở:
- Anh toàn đi vào chỗ xóc thôi!
- Anh xin lỗi...
Rồi cũng đến Trung tâm chiếu phim quốc gia. Qua cửa vào bãi xe, tôi dắt A lệt bệt vào và ghé nó luôn vào cạnh hàng xe máy như ở cà phê Đông Tây. Ngay lập tức đồng chí trông xe chỉ tay về phía cuối khu vực để xe bảo tôi:
- Anh ơi, xe đạp không được để chỗ này. Anh để phía đằng kia.
Tôi luống cuống nhìn theo cánh tay anh ta chỉ. Cả một bãi xe gần nghìn chiếc xe máy các loại thì ra có một khoảnh nhỏ nhỏ dành riêng cho mấy chục chiếc xe đạp. Thì ra cho dù có tên là họ hàng với A bờ lết thì vị trí của xe đạp cũng không thể đứng cùng với xe máy được. Dắt A lệt bệt đi mà gáy tôi cứ thấy nóng sốt lên vì cảm giác có ánh cười của đồng chí trông xe chiếu vào. A lệt bệt à, dù sao thì tao với mày vẫn là đồng hành. Mày thấy không, chỗ mày ở sát ngay cửa ra, lúc về sẽ ra nhanh hơn. Trong chiến đấu rút lui- một loại hình chiến đấu ít gặp trong chiến tranh, vị trí của mày cũng đắc địa đấy.
Từ bé đến giờ tôi mới đến nơi này. Trong lúc Hậu mua vé, tôi ngắm nghía xung quanh và luôn giữ vẻ cười thật tươi để rèn luyện xã giao hóa. Đông người thật. Đại đa số cũng toàn trai xinh gái đẹp.  Chẳng lẽ mình đã già rồi sao. Già thì càng phải vào đây để trẻ hóa. Trong công tác cán bộ, người ta chẳng rất quan tâm đến vấn đề trẻ hóa cán bộ còn gì. Trẻ hóa cán bộ đâu phải chỉ trẻ hóa mỗi tuổi, mà còn phải trẻ hóa cả tư duy, phong cách làm việc. Biết đâu khi tôi xã giao hóa thành công, con đường cấp, chức của tôi sẽ có bước phát triển mới. A lệt bệt, mày cũng phải trẻ hóa đi, mày có thấy xe đạp điện không- thằng em trai của mày đó- nhìn nó cũng giống xe ga ra phết. Chỉ tiếc là mày sinh ra ở trên đời này trước.
Vào phòng xem phim, chúng tôi xem bộ phim Kế hoạch hoàn hảo. Một bộ phim phương Tây dựa trên một câu chuyện trong ngày Giáng sinh. Đại khái là kể về một đôi yêu nhau 10 năm, đến khi cưới thì dòng họ cô gái lại có tục lệ là gái phải cưới lần thứ hai mới có hạnh phúc. Được sự góp ý của mọi người, cô gái quyết định làm chuyến bay qua các nước khác để tìm lấy một anh chàng ngây ngô nào đó để giả vờ yêu, cưới xong rồi chuồn chuồn về nước để cưới chồng chính thức. Cô ta gặp một anh chàng cũng ngây ngô thật, phong cách hoang dã, nhưng lại chân thành, cởi mở, thích phiêu lưu, và rồi cô ta trong chuyến phiêu lưu đến bộ lạc người Mai-sa, cô ta đã đòi cưới được anh chàng hoang dã đó. Ngay lập tức cô ta trốn về nước, chuẩn bị cho lễ cưới chính thức của mình. Nhưng anh chàng tội nghiệp kia lại yêu cô này thật nên đã đi tìm và coi cô ta là vợ. Cô ta bèn bày ra rất nhiều trò quỷ quái để anh chàng hoang dã phải ly dị. Nhưng anh ta quả thật yêu cô ta rất chân thành. Trải qua một loạt các tình tiết, cô ta mới nhận ra rằng mình đã yêu anh ta thật lòng- đó mới chính là tình yêu của cô ta. Kết cục họ cưới nhau thật bằng lễ cưới theo phong tục người Mai-sa. Một bộ phim cũng khá hay, tương đối hài, làm cô em tôi cười rúc rích suốt; nhưng cũng có ngấn lệ vì tình yêu quá chân thành. A lệt bệt, tao cũng mong mày có ai đó làm cho mày có được một tình yêu như thế- một tình yêu nhân tính theo kiểu Sô-lô-vi-ép đó.
Xem phim xong, trời cũng đã xập xoạng tối. May quá, không phải đi dạo Bờ Hồ, không thì cũng đến khổ cái thân già của tôi và A lệt bệt. Cô em tôi nói:
- Mình đi In đô chai ăn tối đi anh.
- In đô chai là gì thế em?
- Là tòa nhà In đô chai, ở ngay gần bến xe Mỹ Đình đó anh. Ở đó có phố ẩm thực 37 hay còn gọi là ẩm thực đường phố. Ăn xong, anh cũng tiện đi xe buýt về đơn vị.
In đô chai, phố ẩm thực 37. Híc. Đơn vị đóng ở thủ đô mà cứ như nhà quê ra tỉnh. Sau chuyến này tôi chắc tôi phải viện ra vài lý do chính đáng báo cáo đơn vị để đi hòa nhập địa bàn mới được.
Phố ẩm thực 37 nằm ở tầng 5 tòa nhà In đô chai. Với mong muốn như tên gọi ẩm thực đường phố để làm nên một phố phường thứ 37 ở Hà Nội, phố ẩm thực 37 là nơi có đủ các món ăn khắp 3 miền đất nước. Từ không gian bài trí đến các vật dụng ẩm thực, phong cách phục vụ vừa có nét truyền thống vừa có nét hiện đại. Đến cái miệng bát cũng sơn màu nâu đất, vành bát có vài chỗ khuyết để cho có vẻ kiểu bát cổ sứt ngày xưa. Nam nhân viên mặc áo nâu sồng, nữ nhân viên mặc áo bà ba cách tân. Họ đều trẻ và lúc nào cũng cười tươi với khách trong tiếng nhạc Xin gâu beo rộn rã. Thế mới tuyệt chứ. Càng làm cho tôi có hứng tập xã giao hóa. Ở Trung tâm chiếu phim quốc gia, tôi tươi cười mãi mà chẳng có ai để ý đến. Chẳng bù cho các cô cậu nhân viên ở đây. A lệt bệt à, ở dưới tầng hầm để xe tuy rằng mày cô đơn một góc không đáng để vào đâu nhưng nếu mày cũng lên đây thưởng thức các món ẩm thực, tao tin chắc rằng mày cũng có vị trí ngang hàng với mấy cái tay xe ga đó.
Hai anh em tôi quyết định gọi món lẩu cua bò. Rút kinh nghiệm ăn ở Ca ép xê, lần này tôi ăn rất nhẩn nha, thong thả. Cô em tôi ăn xong lâu rồi mà tôi vẫn kiên nhẫn vét nốt những cọng rau muống chẻ còn lại. Thực ra là để cho no bụng, lúc đói thì cái quái gì mà chẳng ngon. Nhưng lại ngại gọi thêm. Vì rút ra một điều- ăn uống ở quán xá phải lịch sự một chút.
Lúc thanh toán, nhân viên hỏi:
- Xin lỗi. Anh chị có phiếu giảm giá không ạ?
Cô em tôi nhanh nhảu:
- Không có em à.
Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ Hậu:
- Phiếu giảm giá gì thế em?
- Hì. Một hình thức thu hút khách ấy mà. Thỉnh thoảng họ lại phát phiếu giảm giá. Ít nhất phải ăn của họ năm trăm nghìn mới được giảm giá một trăm nghìn. Một triệu được giảm giá hai trăm nghìn. Cứ thế. Em cũng có mấy cái, nhưng mình ăn hổng hết tới năm trăm nghìn.
Hổng tới năm trăm nghìn! Cũng phải. Làm gì có chuyện thiên hạ cho nhau không cái gì bao giờ- nhất là tiền. Tình cảm cũng vậy, mấy khi người ta quý mến được một người ghét mình. Nhưng nếu có nhiều tiền, người ta sẽ cao thượng hơn, người ta ủng hộ người nghèo chẳng hạn.
Chia tay cô em, ngồi trên xe buýt về đơn vị. Tôi cứ miên man, thỉnh thoảng lại cười một mình. Chợt nhớ đến A lệt bệt. A lệt bệt ơi, mày chắc cũng mệt lắm nhỉ. Giờ tao mới thấy mệt mày à. Chân, tay rã rời vì đồng hành với mày đấy. Cơ mặt, quai hàm có cảm giác cứng lại vì cứ tươi cười suốt. Nhưng không sao. Trọn vẹn một ngày hôm nay tuy rằng mất gần một triệu bạc của tao- tương đương với 1/5 lương của tao nhưng thi thoảng cũng phải tân tiến một chút chứ mày nhỉ. Từ nay tao sẽ cố gắng dành dụm ít quỹ đen từ đồng lương ít ỏi mà vợ tao không biết để thỉnh thoảng đi xã giao hóa. Về tới đơn vị, làm thêm một tô mì tôm úp xong tao cũng phải ngủ ngay thôi. Mệt quá. Chúc mày ngủ ngon để mai đón Giáng sinh an lành.
Giáng sinh 2012.

26 nhận xét:

  1. Anh Đạm!
    Anh Đạm!
    Anh Đạmmmmmm :)

    Trả lờiXóa
  2. Tui giờ cũng muốn bắt chước ông, lái con A-lêt-bêt đi ăn KFC, Indochina cho nó sốc. Mà tui hổng muốn dựng con A-lệt-bệt của tui ở...góc tầng hầm nào hết, tui muốn để nó ngay mặt tiền có được hông ông già? Ông coi sắp xếp dùm tui chỗ để xe nha!

    Trả lờiXóa
  3. hì.zậy ngon quá rùi.a lệt bệt có ng iu rùi. mừng cho nó.
    cảm ơn bà nha

    Trả lờiXóa
  4. tui là ng đồng hành cùng nó mà.hổng phải chủ nó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hổng phải chủ mà cũng nói. giống quỷ quá. Ông có biết là tui có ý đồ gian hông ? định cua chủ nó mới sắm nó, chứ hổng cua chủ nó mắc gì sắm cái a-lệt-bệt chi hả trời ? !

      Xóa
    2. khà khà khà ,cho tui cười ké nha .

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Trầu cau, xuồng ba lá để sẳn rùi nè. Ráng lếch vô đây đi, tui đeo cho chiếc nhẫn cỏ rồi tui dắt ông về làm.... hà hà hà....

      Xóa
    2. bà cua tui bà phải ra rước tui chứ bộ

      Xóa
    3. trầu ,cau héo queo ,xuồng ba bốn lá sắp chìm òy mà a lệt bệt chưa tới nữa .Tui nheo nhéo bên này bà hỏng rướt ,nhổ neo bà ơiiiii

      Xóa
    4. Ê, Bà Tà, bà coi ổng chảnh phát ớn không kìa ? không vô thì thui, tui xách xuồng rước Jang Dong Gun . hì hì hì

      Xóa
    5. bà rước Jang Dong Gun thì tui về tui đi A lệt bệt. nghỉ chơi với bà

      Xóa
  6. ặc.ké làm chi.cười to lên cái coi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui cười to chìm xuồng ,ngáp ngáp cả đám á( Cười)

      Xóa
  7. Ông làm sao mà có cái recent comments vậy ,chỉ tui mần coi .Để ai dô nhà ,tui còn múc kịp tô nước mưa mời khách ,chứ ai dô nhà mà tui hỏng thấy ,giống tàng hình quá đi ,nhiều khi tui nghe lành lạnh xương sống ,hỏng biết phải ông qua đứng kế bên hong nữa ,hehehehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oke. chuyện nhỏ như con thỏ. bà có trên mạng hôn?

      Xóa
    2. mà nè. tui đứng kế bên hông bà hồi nào. híc. oan tui à nha

      Xóa
    3. Tui có trên mạng mà chắc giống tàng hình ,nên hỏng ai thấy ai

      Xóa
    4. bà thấy phần chát trong blog tui ko. phía cuối cùng đó. vào đó bà lấy tên tà thanh thanh để tui bít là bà. rùi tui chỉ bà làm

      Xóa
    5. Hôm nay sinh nhật bà Tà nè. Ông qua nhà thổi nến giúp bả cái cho vui, ông nhé !

      Xóa
    6. À, quên, cám ơn ông nhiều lắm lắm nghen. Mà ông thương, thương cho trót. Sao hổng làm giúp tui cái phòng chat chít tập thê cho tui nhoi giống ông với !
      À, mà sao sáng nay tui qua, phòng chat của ông đâu mất tiêu rồi. Hết hạn sử dụng hả ?

      Xóa
  8. thấy bà hổng thích tui bỏ rùi.bà thích tối tui làm cho

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông làm xong rùi, ông cài đặt làm sao cho dễ, cho tui gõ tiếng việt được nha. Tui hổng phải việt kiều, cho tui lơ lớ không dấu gì hết tui nói hổng được. Nha ông. thank-cu ông trước nha, ông già. Hì hì hì.

      Xóa